Chương 100 Trong phòng bếp , Lâm Khả Tâm mạnh mẽ cắt đồ ăn , kia giống nhưcô đang xem đồ ăn là Tư Đồ Viêm rồi lấy dao băm nhuyễn ra , cô một bên cắt , một bên quệt quệt miệng . Đúng vậy , Tư Đồ Viêm nói cũng đúng , có một số việc chỉ cần trong lòng cô hiểu là được , cần gì phải chứng minh cho anh biết? Huống chi anh luôn là người đa nghi , mặc kệ cô làm gì anh cũng sẽ không tin . Bất quá , Lâm Khả Tâm hiểu điều này nhưng nếu nhưcho cô chọn lại cô vẫn sẽ chọn chứng minh cho anh xem bởi vì cô không thích người khác hiểu lầm mình , hơn nữa lại chính là anh Về phần Tư Đồ Viêm , lúc này anh đang ở phòng khách xem TV , hôm nay đều là tin tức của tiệc tối qua "Chiều hôm qua , Tổng Tài Tư Đồ Viêm của Tư Đồ Xí Nghiệp chính thức tuyên bố giữ lấy 30% cổ phần của Tần Thị , hơn nữa Tư Đồ Viêm sẽ đích thân dẫn dắt tập đoàn Tần Thị ra khỏi cảnh khốn đốn , tin tức này được tuyên bố ra thì cổ phiếu của Tần Thì cũng đã tăng trở lại. . . . . ." Người MC trong TV nói xong , mà Tư Đồ Viêm đã nghe được những gì mình muốn nên liền tắt TV .. Cổ phiếu của Tần Thị tăng lại là điều nằm trong kế hoạch của anh , dù sao ba chữ 「 Tư Đồ Viêm 」 phải quảng cáo có lợi nhất .. Bởi vì đã từng trải nên cho dù công ty gần đến mức phá sản anh cũng có thể lật ngược tình thế mà hồi sinh lại , thậm chí sẽ phát triển hơn so với trước , quả nhiên sau khi biết được Tư Đồ Viêm sẽ dẫn dắt công ty ra khỏi cảnh phá sản thì những cổ đông đã bỏ đi liền quay về , mà những người không có đầu tưlúc trước nghe đến tên Tư Đồ Viêm cũng liền đem tiền bỏ vào ... Tư Đồ Viêm gọi cho Đại Vĩ: " Đại Vĩ, cổ phiếu Tần Thị hiện tại thế nào?" "Tổng Tài , cổ phiếu sáng nay đã bắt đầu tăng lại , dự tính tới chiều nay sẽ có thể khôi phục nhưtrước." Đại Vĩmang theo chút kích động đưa tin , dừng một chút , lại tiếp tục hỏi: " Đúng rồi Tổng Tài , lần này tăng bao nhiêu thì chúng ta sẽ tung ra?" "Không bán." Tư Đồ Viêm thản nhiên trả lời làm cho Đại Vĩcó chút kinh ngạc . "Không bán? Nhưng mà lúc trước đều là giá thấp mà mua vào , không phải tăng rồi sẽ bán sao?" Hơn nữa mỗi lần Tư Đồ Viêm đều đặc biệt tinh mắt , tung ra giá cả so với thị trường không lệch quá nhiều . Ngữ khí của anh vẫn kiên định: " Đó là trước kia , còn tình trạng bây giờ không giống vậy nữa.." Phải biết lúc trước Tư Đồ Viêm bị Tần thị áp bách , nên công ty của anh không thể phát triển được , cũng vì vậy mà anh đã sớm định ra kế hoạch sẽ có 1 ngày dẫm nát Tần Thị dưới chân mình , bây giờ anh đã có 30% cổ phần trong tay , anh muốn nó sống thì nó sẽ sống , còn muốn nó chết thì mọi giá phải chết . "Đúng rồi," Tư Đồ Viêm bỗng nghĩ đến một việc " Phái giúp tôi mấy người đi chiếu cố Tần Lão , nếu nhưcó gì sơxuất thì tôi liền hỏi tội cậu." "Đã biết , Tổng Tài." Tuy rằng Đại Vĩkhông rõ vì sao Tư Đồ Viêm quan tâm đến Tần Lão nhưng nếu là việc Tổng Tài dặn dò thì phải nghe theo. Mà sở dĩTư Đồ Viêm phái người đi săn sóc Tần Lão là vì 2 điều: một, khi ông ta chết thì thị trường chính khoán sẽ liền rung chuyển, 2 là mặc kệ ông ta áp bách anh thế nào thì nói cho cùng cũng là người có ơn với anh , vì phòng ngừa Tần Hữu Minh ham tài sản mà âm thầm hại chết Tần Lão nên anh mới làm vậy ; còn về điều thứ 3 , anh muốn khi Tần Lão tỉnh lại sẽ liền nhìn ra chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi mà Xí Nghiệp Tư Đồ đã phát triển vượt bật. Tư Đồ Viêm chưa bao giờ lo lắng mình ác hay thiện , anh chỉ biết ai đã từng giúp anh thì anh sẽ trả gấp bội , còn hại anh thì anh cũng sẽ đáp lại gấp bội —— đó là nguyên tắc từ trước đến nay của Tư Đồ Viêm . Cho nên trên phương diện đối đãi với Tần Lão cũng còn chút ân tình , nhưng nếu làm trái ýanh thì anh cũng sẽ đòi lại . Bất quá, tuy rằng anh nắm quyền nhưng anh cũng không khỏi lo ngại về Tần Hữu Minh . Lấy sự thấu hiểu của anh về Tần Hữu Minh thì anh biết tên này cũng mưu mô giống vậy , giống như để đạt được mục đích sẽ không chừa thủ đoạn nào , nhưng điều cuối chính mình bất đồng đó là Tần Hưu Minh so với anh còn ác hơn , ít ra anh còn biết báo ân còn Tần Hữu Minh sẽ không bao giờ trả ơn cho ai mà lúc trước coi hắn nhưcông cụ , dùng xong rồi vứt. Suy xét đến dã tâm của Tần Hữu Minh, Tư Đồ Viêm biết Tần Hữu Minh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình , huống chi Tần Hữu Minh vì Tần Thị mà ngay cả cổ phần công ty cũng giao ra , cho dù chính mình hiện tại giải quyết vấn đề cạnh chia nhưng chắc chắn Tần Hữu Minh sẽ dùng cách khác mà đối phó. Tư Đồ Viêm bỗng nghĩ đến , chính mình hiện tại sẽ có gián điệp bên Tần Thị nên anh càng phải cẩn thận hơn , bằng không ngày nào đó Tần Hữu Minh lại nhất định làm anh sống không bằng chết . Lúc này , Tư Đồ Viêm bỗng nhớ tới Tần Hiểu Linh , đúng rồi , lần trước Tần Hiểu Linh có nói với Lâm Khả Tâm là xếp gián điệp vào , nhưvậy xem ra cô ấy có biết được chút gì , hơn nữa cô ấy thích anh nhưvậy , sẽ là đối tượng tốt để lợi dụng . Nghĩvậy , Tư Đồ Viêm hướng đến phòng bếp hô to: " Khả Tâm ,tôi còn một số việc , tôi đi trước." Nghe được anh nói , Lâm Khả Tâm liền vội vàng trong bếp chạy ra
Chương 101. "Sao thế? Nhưng mà em đã làm phần ăn rồi , nói thế nào đi là đi. . . . . ." Tuy rằng ngoài miệng vì giận mà Lâm Khả Tâm nói sẽ không làm điểm tâm cho Tư Đồ Viêm nhưng sau khi xuống bếp cô vẫn là không thể. Nhưng Tư Đồ Viêm chạy đến cửa , liền nói: " Không cần , em cứ ăn trước ăn không hết thì bỏ." "Tối có về ăn cơm không?" Lâm Khả Tâm không quên hỏi Tư Đồ Viêm nghĩnghĩ, lúc trước vì Lâm Khả Tâm mà anh mắng Tần Hiểu Linh , phỏng chừng bây giờ phải phí một phen công phu với Tần HIểu Linh nên chắc sẽ không về được: " Tối nay tôi ăn ở ngoài , nếu qua 12g tôi còn chưa về thì khoá cửa rồi đi ngủ đi." Nói xong , anh liền rời đi. Tối đó , Tư Đồ Viêm thật không có về , có lẽ vì trong tiềm thức của Lâm Khả Tâm vẫn còn đợi anh nên cả buổi tối ngủ không thẳng giấc , một chút động tĩnh liền có thể đánh thức cô dậy , sáng hôm sau tiếng đập cửa vang lên , Lâm Khả Tâm liền tỉnh :" Đợi chút , tôi ra liền." Cô một bên nói , một bên chậm chạp chạy đi mở cửa , mà cửa vừa mở cô cũng không để ýliền cười nói: " Anh về rồi sao , nhưthế nào còn không mang theo chìa khoá . . . . . .Sao . . . . . ." Sau khi nhìn thấy người đứng trước cửa , nụ cười trên mặt Lâm Khả Tâm liền cứng lại . "Khả Tâm , là anh." "Cố . . . . . .cố Ca Ca" Theo bản năng Lâm Khả Tâm nhìn lại là Cố Thiếu Kiệt đang đứng trước cửa . Ánh mặt trời dần lộ lên , bộ dáng của Cố Thiếu Kiệt vẫn như trước thật khôi ngô , tuấn tú , nhưng lại không có sự lạnh nhạt thảnh thơi mà chỉ có biểu tình phức tạp. Thấy Lâm Khả Tâm chậm chạp không nói gì , Cố Thiếu Kiệt thanh giọng hỏi: " Khụ Khụ , cái kia , anh có thể vào nhà không? Không có gì bất tiện chứ?" "Không có, không có , làm gì mà có gì không tiện , em chỉ là không nghĩanh sẽ đến đây nên có chút cả kinh rồi quên. . . . . ." Lâm Khả Tâm vừa nói vừa mang Cố Thiếu Kiệt vào trong phòng khách , vì xấu hổ nên cô ấp a ấp úng giới thiệu sơqua căn nhà cho Cố Thiếu Kiệt . "Đây là phòng khách , đối diện là WC , phòng phía trong là bếp còn phòng ngủ là ở trên lầu. . . . . ." Nhắc tới phòng ngủ , người bình thường đều thích nhất chính là nơi để ngủ , mà nghĩ đến Lâm Khả Tâm cùng Tư Đồ Viêm ngủ cùng nhau , trong lòng Cố Thiếu Kiệt bỗng thấy đau xót , nhưng anh không biểu hiện ra ngoài mà chỉ bộ dạng lễ phép khách khí nhưtrước. "Khả Tâm , anh đến sớm nhưvậy chắc Tư Đồ Tổng Tài còn ngủ? Anh đến không nói lời nào có thể sẽ quấy rầy anh ấy không?" Nghe Cố Thiếu Kiệt hỏi vậy , trong lòng Lâm Khả Tâm cũng không tự nhiên , thật đúng , chính mình tìm đề tài gì để nói vậy , tự nhiên làm chi nhắc đến phòng ngủ trước mặt Cố Ca Ca? Anh ấy hỏi vậy thật mất mặt . . . . . . Lâm Khả Tâm cúi đầu , ngượng ngùng nhìn ánh mắt Cố Thiếu Kiệt: " Không , tối hôm qua anh ấy không về , bây giờ chỉ có em ở nhà thôi.” Cô định mượn cơhội trốn tránh đi rót nước nhưng Cố Thiếu Kiệt đã ngăn lại: “ Không cần , anh không khát , anh đến đây là có việc muốn hỏi em.” Biết tránh không khỏi , Lâm Khả Tâm thở dài một hơi sau đó quay người , đợi câu hỏi của anh , Cố Thiếu Kiệt cũng do dự nửa ngày mới nói ra một câu: " Khả Tâm , mấy ngày này , em. . . . . .sống tốt không?" Không nghĩtới sáng sớm Cố Thiếu Kiệt đến đây vì quan tâm cô sống thế nào , bỗng cảm thấy thật ấm áp , xúc động muốn khóc ra , cái mũi cũng ê ẩm: "Vâng , em sống tốt lắm ... nhưng Cố Ca Ca sao anh lại tìm tới nơi này. . . . . .?" Với sự xuất hiện đột ngột của Cố Thiếu Kiệt , Lâm Khả Tâm thậm chí hoài nghi có phải cô đang nằm mơ không? Vì vậy , cô khẽ trộm nhéo mình một cái thật đau . Cố Thiếu Kiệt giải thích: " Ngày hôm qua em cúp điện thoại xong anh liền phái người tìm địa chỉ nhà Tư Đồ Viêm , nên hôm nay anh đến đây tìm em." Thật ra khi Lâm Khả Tâm nói chuyện xong cô cũng không phải không nghĩCố Thiếu Kiệt sẽ tìm đến mình , nhưng xét theo tính cách của Cố Thiếu Kiệt mà nói anh không thích cô cũng không phải là hạng người thích để ývào chuyện người khác nên cô không nghĩnhiều nữa , nào ngờ anh không những đến đây mà còn rất gấp. " Cố Ca Ca cho dù tìm em cũng không cần gấp đến thế, bây giờ trời chỉ vừa sáng , nói vậy chắc anh dậy rất sớm?" Lâm Khả Tâm nhịn không được quan tâm hỏi Cố Thiếu Kiệt hươ tay: " Không phải thức dậy sớm mà căn bản hôm qua anh không ngủ , sau khi nói chuyện điện thoại với em xong , anh sao có thể yên tâm mà ngủ? Nếu không sợ tối qua em ngủ sớm thì anh đã chạy đến đây rồi." Nghe Cố Thiếu Kiệt nói vậy , Lâm Khả Tâm nhất thời cả kinh , ở trong ấn tượng của cô anh tuy rằng người không phải chậm chạp nhưng cũng không phải người hay nôn nóng , mà cô đã quen nhìn bộ dáng thưthái thong dong của anh , còn đây là lần đầu cô thấy anh khẩn trương vì cô nhưvậy . Lâm Khả Tâm nhìn Cố Thiếu Kiệt , đôi mày hơi nhíu lại nhưng chưa bao giờ nhìn qua , lúc này cô thật cảm động nhưng cũng mang theo chút nghi hoặc , tại sao Cố Ca Ca quan tâm cô nhưvậy? Thậm chí vì cô mà trở thành lạ thường? Chương 102 . " Cố Ca Ca , cám ơn anh đã quan tâm em. . . . . .Em có chút không quen." "Đứa ngốc này , cái gì mà không quen? Chúng ta lớn lên cùng nhau , em là em gái của anh , có anh trai nào mà không quan tâm em gái mình không?" Cố Thiếu Kiệt nói xong , ôn nhu sờ sờ đầu Lâm Khả Tâm , độ ấm , động tác quen thuộc gần gũi lại làm cho cô thêm ấm áp . Nghe ngữ khí ôn nhu trước sau nhưmột của Cố Thiếu Kiệt , giống nhưkhông có gì thay đổi nhưng trong lòng Lâm Khả Tâm hiểu được mọi thứ đã không còn như xưa từ cái đêm cô tỏ tình với Cố Ca Ca , đúng vậy cô nhưthế nào lại quên chính mình chỉ là em gái thôi. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Cố Ca Ca đối xử với cô nhưvậy nhưng nghĩ đến tình cảm 9 năm qua mà trong mắt của anh chỉ xem cô nhưem gái Lâm Khả Tâm không khỏi uỷ khuất cho sự chờ đợi của mình trong nhiều năm qua . Bất quá dù đau khổ Lâm Khả Tâm vẫn cố gắng che dấu , giả vờ nở nụ cười: " Cám ơn . . . . . .Ca Ca." Cố Thiếu Kiệt vỗ vỗ vai cô: " Khả Tâm , nếu nhưem thật lòng xem anh là ca ca thì nghe anh nói mấy câu." "Dạ, anh cứ nói". "Rời nơi này đi , về nhà với anh." Cố Thiếu Kiệt thập phần thật lòng nói . 8 chữ ngắn củn này làm cho Lâm Khả Tâm sửng sốt , sau đó cô xua xua tay nói: " Không được không được , Cố Ca Ca em không thể về nhà, em. . . . . ." Sự sốt ruột này cô không biết nói làm sao , thật sự không thể nói hai người đã kí hợp đồng trong vòng một năm sẽ không được rời Tư Đồ Viêm mà đi? Bởi vì không biết chuyện còn có ẩn khúc nên Cố Thiếu Kiệt tưởng rằng Lâm Khả Tâm luyến tiếc , vì vậy vẻ mặt càng thêm nghiêm túc: "Khả Tâm sao em lại không nghe lời anh? Em chỉ là một người con gái cho dù có thích Tư Đồ Viêm cũng không thể vừa quen biết vài ngày liền vội gã cho anh ta , dù sao thời gian hai người quen biết rất ngắn em có chắc em hiểu rõ anh ta không? Anh nghe bên ngoài đồn đại Tư Đồ Viêm cực kì lăng nhăng , bạn gái thay đổi nhưthay quần thay áo , chưa từng thật lòng với một ai , cho nên em nên xác định rõ anh ta là có tình cảm với em hay vui đùa? Nói không chừng vài bữa nữa liền bỏ em thôi , mà người nhà của em thì không biết chuyện này , đến lúc đó em sẽ nhờ ai giúp đỡ em?" Sự lo lắng của Cố Thiếu Kiệt làm cho Lâm Khả Tâm cảm thấy buồn cười , thứ 1: cô không phải vì thích Tư Đồ Viêm mà gả cho anh , phải nói đúng hơn là ngoại trừ cách đó cô cũng chẳng còn cách khác ; thứ 2 ngay từ lúc đầu Cố Thiếu Kiệt đối với cô cũng chỉ là đùa giỡn thôi ; thứ 3 là bởi cũng chẳng có ai giúp đỡ cô nên cô mới phải gả cho Tư Đồ Viêm . Nhưng cô cũng không đem những điều này nói cho Cố Thiếu Kiệt biết vì cô tin nếu nói ra Cố Thiếu Kiệt sẽ giúp cô trả hết tiền , nhưng cô không muốn nợ ân tình của Cố Thiếu Kiệt dù sao quan hệ bọn họ thực phức tạp huống chi nếu Hách Sa Sa biết liền mất hứng . "Cố Ca Ca , anh yên tâm , em có thể cam đoan , Tư Đồ Viêm sẽ không vứt bỏ em." Nói xong , cô còn bổ sung thêm một câu: " Ít nhất là trong vòng một năm." Huống chi nếu Tư Đồ Viêm rời bỏ cô thì quá tốt nhưng cô còn lo ngược lại anh sẽ không nguyện buông tha cho cô thì sao? Nhưng Cố Thiếu Kiệt lại nghe nhưkiểu Lâm Khả Tâm rất thích Tư Đồ Viêm nên anh khăng khăng: " Khả Tâm , nếu Tư Đồ Viêm thích em , thì anh ta sẽ danh chính ngôn thuận lấy em mà không phải để cho em làm 「người vợ yên lặng vô danh 」 , em đừng để lời nói dối của anh ta dụ ngọt , hơn nữa chuyện 2 người kết hôn nếu truyền ra ngoài thì người ta sẽ chỉ trỏ sau lưng em , nhưvậy em cũng. . . . . ." Cố Thiếu Kiệt còn chưa nói xong thì Lâm Khả Tâm liền cắt ngang: " Cố Ca Ca em biết anh tốt với em nhưng chưa bao giờ em bị lời nói dối của Tư Đồ Viêm dụ ngọt , bởi vì anh ấy cũng chưa bao giờ nói những lời đường mật với em , hơn nữa về phần vấn đề thanh danh , chỉ cần Cố Ca Ca không nói cho ai biết thì chuyện kết hôn của bọn em sẽ không bị lộ , dù sao em không nói ra thì bây giờ anh cũng đâu biết chuyện kết hôn này , cho nên người khác thì làm sao biết? Vả lại từ nhỏ đến giờ em cũng đã quen với việc bị người khác chỉ trỏ , đó là thói quen rồi." Nhưng Cố Thiếu Kiệt vẫn không cho rằng nhưvậy: " Khả Tâm , em nghĩthật đơn giản , em nên hiểu rằng Tư Đồ Viêm là nhân vật được giới truyền thông yêu thích , chỉ cần em ở bên cạnh anh ta 1 ngày thì giới truyền thông sẽ cố tìm ra chuyện 2 người , bây giờ người ta không biết nhưng tương lai thì sao?Chẳng lẽ em định dấu cả đời? Nếu hai người có con? Rồi đứa bé đó cũng không được quyền nói ra ba nó là ai sao?" Đối mặt với một lèo vấn đề của Cố Thiếu Kiệt , Lâm Khả Tâm cảm thấy choáng , dù sao những vấn đề này cô chưa từng nghĩqua , làm ơn , hôn nhân giữa cô và Tư Đồ Viêm chỉ có 1 năm , sao phải lo lắng lâu dài? Thậm chí đứa nhỏ cũng lo tới? Lâm Khả Tâm muốn nói sự thật cho Cố Thiếu Kiệt biết như vậy sẽ không nói những chuyện dưthừa nữa nhưng phiền toái chính là cô không thể ... Cố Thiếu Kiệt không yên tâm liền tiếp tục: " Khả TÂm , anh biết em từ lúc còn nhỏ nên căn bản anh hiểu em , bây giờ vì một người đàn ông mà em lừa gạt người nhà của mình là không nên , nếu dì Lâm biết thì dì sẽ nghĩsao? Dì khổ nuôi em khôn lớn , chuyện em kết hôn lại không nói cho Dì biết , đến khi sự thật phơi bày Dì sẽ nhiều thương tâm thế nào?" Chương 103 ". . . . . ." Lời nói của Cố Thiếu Kiệt đánh vào nỗi lòng của Lâm Khả Tâm , thật ra điều cô lo lắng nhất vẫn là mẹ Lâm , dù sao bây giờ tưliệu của cô ghi tình trạng vẫn là kết hôn rồi nên dù có thể gạt mẹ Lâm một lúc cũng không thể gạt cả đời , đến lúc đó hậu quả thật khó lường. . . . . . Thấy chính mình khuyên bảo không có tác dụng , Cố Thiếu Kiệt tiếp tục nói: " Hơn nữa , em không dễ dàng mà vào được trường đại học này , nếu vì tình cảm mà từ bỏ bài vở thì tương lai em sẽ phải hối hận , nên anh hi vọng em lấy việc học của mình làm trọng , cho dù chưa ly hôn với Tư Đồ Viêm thì trước em cũng nên trở về và tiếp tục học , đợi sau khi tốt nghiệp xong lựa chọn ở cùng chỗ với anh ta , Cố Ca ca sẽ không ngăn cản". Cố Thiếu Kiệt nói xong , vươn tay ra với Lâm Khả Tâm , chỉ cần cô bắt tay anh thì anh liền mang cô rời đi chỗ này . Lâm Khả Tâm nhìn cánh tay của Cố Thiếu Kiệt , có chút do dự. Làm ơn , cô thế nào lại không muốn tiếp tục học? Dù sao lúc cấp ba cô phải cố gắng lắm mới được vào trường Đại Học này , nhưng Tư Đồ Viêm là một trong những giáo đổng của trường kia nếu cô quay trở lại học thì cũng đâu thoát khỏi tay anh?! Càng đừng nói hơn là tốt nghiệp xong rồi tiếp tục lựa chọn bên cạnh anh? Nhưthế nào có thể? Lâm Khả Tâm tự nhủ trong lòng và cô cũng thừa hiểu chuyện đó không có khả năng ... A , có lẽ , nói không chừng. . . . . . Phát giác đến chính mình càng lúc càng do dự , cô mới bắt đầu có chút tin tưởng lời nói của Cố Thiếu Kiệt , tuy rằng có cả một đống lýdo không thể rời đi nhưng dù sao cũng chỉ là lýdo nếu cô thật sự muốn thì có gì mà ngăn cản được? Nói không chừng cô không muốn rời đi chính là vì ngôi nhà này có sự tồn tại của Tư Đồ Viêm. Lâm Khả Tâm ngẩng đầu , nhìn vào ánh mắt ôn nhu của Cố Thiếu Kiệt , đã có lúc ánh mắt này giúp cô vượt qua nhiều khó khăn , và cũng là ánh mắt luôn xuất hiện trong những giấc mơcủa cô , thậm chí chỉ cần nhìn nó cô sẽ tiêu tan hế những đắng cay, khổ sở trong lòng. Nhưng hiện tại , cô cũng nhìn vào ánh mắt này như lúc trước , nhưng vì sao chẳng còn cảm giác rung động khi xưa? Mà chỉ còn lại tiếc hận cùng hoài niệm , không chỉ vậy , lúc cô cúi đầu nhìn cánh tay của Cố Thiếu Kiệt thì người đầu tiên cô nghĩlại là Tư Đồ Viêm? Nếu chính mình đưa tay ra thì đồng nghĩa với việc cô sẽ rời khỏi Tư Đồ Viêm , nhưng việc ở chung nhà với anh không biết từ lúc nào đã trở thành thói quen của cô , mỗi ngày cùng đợi nhau về , nếu nhưkhông có anh bên cạnh , liệu cô có dễ chịu không? Mà điều quan trọng là chỉ cần nghĩ đến Tư Đồ Viêm lẻ loi ở trong căn nhà này một mình , bỗng trong lòng cô cảm thấy thật ê ẩm , chua xót , đúng vậy , cho dù là tự cô đa tình nhưng cô cũng không muốn để anh cô đơn , cô hiểu được niềm đau của điều đó. Lúc này , Lâm Khả Tâm mới nhận ra nguyên lai bất tri bất giác cô đã yêu Tư Đồ Viêm rồi! Không biết bắt đầu từ lúc nào mà Tư Đồ Viêm đã dần dần thay thế vị trí của Cố Thiếu Kiệt trong lòng cô , anh chiếm lấy toàn bộ trái tim của cô . "Thực xin lỗi , Cố Ca Ca em không thể đi cùng anh." Dừng một chút , Lâm Khả Tâm ngẩng đầu: " Nhưng anh yên tâm , bài vở em sẽ hoàn thành , chẳng qua chỉ là tạm nghỉ 1 năm thôi , em hứa. " Nhìn sắc mặt kiên định của Lâm Khả Tâm , Cố Thiếu Kiệt đành thu hồi tay lại: " Em không nỡ xa anh ta sao?" Nghĩ đến Tư Đồ Viêm quan trọng nhưvậy với Lâm Khả Tâm , trái tim của Cố Thiếu Kiệt cũng cảm thấy thật nhói. "Em không phải luyến tiếc Tư Đồ Viêm mà em là , là , là . . . . . .À , em luyến tiếc Tiểu Bối." Ngượng ngùng thừa nhận chính mình thích Tư Đồ Viêm nên Lâm Khả Tâm xả đại một câu nói dối . "Tiểu Bối?" Cố Thiếu Kiệt đầy nghi hoặc nhìn cô . Nghe thấy người khác nhắc đến mình , Tiểu Bối đang ngủ liền tỉnh rồi vẫy vẫy đuôi chạy về hướng Lâm Khả Tâm , cô ôm Tiểu Bối lên , nhìn Cố Thiếu Kiệt nói: " Đây là Tiểu Bối." "Em không chịu đi chỉ vì một con chó?" Cố Thiếu Kiệt nghĩdù cho Lâm Khả Tâm có tìm cớ thì cũng nên hợp lýmột chút đi. Lâm Khả Tâm lắc lắc đầu , thật ra lúc Cố Thiếu Kiệt đem Tiểu Bối xem chỉ như một con chó cô bỗng cảm thấy thất vọng: " Tiểu Bối với em không chỉ là chú chó mà nó còn là giấc mộng không thể đụng tới của em , em đã từng nói với anh rất nhiều lần nhưng anh không nhớ." Nói đến này , Cô lại cảm thấy nhớ Tư Đồ Viêm , tuy rằng anh luôn miệng không quan tâm cô nhưng chính anh đã biến giấc mơcủa cô thành thật. Có lẽ vì vậy nên cô chẳng sợ tính tình xấu xa của Tư Đồ mà vẫn đâm đầu vào yêu anh. Nghe Lâm Khả Tâm nói vậy , Cố Thiếu Kiệt mới nhớ tới , hơn nữa lúc đó nghe âm giọng của cô biết bao nhiêu là khát vọng , nghĩ đến chính bản thân mình luôn nói quan tâm cô nhưng những gì cô nói Cố Thiếu Kiệt không bao giờ để trong lòng ... anh không nói đến đề tài Tiểu Bối nửa mà đánh lãng sang chuyện khác: " Khả Tâm , hôm qua anh có thăm mẹ em , có chuyện anh đáp ứng với Dì Lâm sẽ không nói cho em nhưng hiện tại chuyện này mới có thể làm em hồi tâm chuyển ý." დ Chương 104 დ "Chuyện gì?" Lời nói của Cố Thiếu Kiệt làm cho Lâm Khả Tâm khẩn trương Anh thở dài: " Gần đây sức khoẻ của Dì Lâm không tốt , hôm qua lúc anh đến là Dì vừa từ bệnh viện trở về , anh nghe nói bệnh cũcủa Dì tái phát nhưng vì sợ ảnh hưởng đến việc học của em nên Dì dặn anh không được nói cho em biết." Chỉ nghe đến đây Lâm Khả Tâm liền hốt hoảng , còn những gì sau đó Cố Thiếu Kiệt nói cô căn bản nghe cũng chẳng lọt tai. Bệnh tim của mẹ lại tái phát? Còn phải vào viện? Nói vậy chắc chắn rất nghiêm trọng nhưng vì cô mà mẹ Lâm không cho nói ra , lúc mẹ nguy hiểm cô cũng chẳng bên cạnh . Mẹ , con xin lỗi .. Lâm Khả Tâm chỉ cảm thấy đầu ốc mình như" Đùng" một tiếng . "Khả Tâm , Khả Tâm". Cố Thiếu Kiệt thấy Lâm Khả Tâm mất hồn , thoáng lo lắng gọi cô . Lúc trước sỡ dĩCố Thiếu Kiệt không nói là vì ngoại trừ đáp ứng với mẹ Lâm còn thêm chuyện Lâm Khả Tâm rất hiếu thảo nếu cô biết được sẽ áy náy tự trách , hiện tại quả nhiên là vậy . "Khả Tâm , em đừng tự trách mình nữa , này không phải lỗi của em , dù sao cũng chẳng ai mong muốn Dì bị nhưvậy mà? Hiện tại việc cấp bách , em nên cùng anh trở về đi, dù sao dì cũng vừa khỏi , sức khoẻ còn yếu , em có thể mang Tiểu Bối theo , nếu nhưnhà em không cho em nuôi thì anh sẽ giúp em chăm sóc Tiểu Bối hơn nữa sẽ không mang chuyện của em cùng Tư Đồ Viêm nói cho mọi người biết". Cố Thiếu Kiệt đem sự tình an bài chu đáo , Lâm Khả Tâm nghe vậy cắn chặt môi , cô lại lâm vào tình trạng do dự ... Thời gian lặng yên trôi qua , cô càng lúc càng cắn chặt môi dưới , giống như đến khi môi mình chảy máu cô mới chịu buông , mà Cố Thiếu Kiệt cũng không thúc giục chỉ yên lặng ngồi chờ. Cố Thiếu Kiệt không vội vã vì anh biết anh nắm chắc phần thắng trong tay , Lâm Khả Tâm sẽ cùng anh rời đi , dù sao cô luôn là đứa con hiếu thảo mà Lâm Xảo Nhưtình trạng đã không được tốt ( TT : tên mẹ Lâm íh nha) , nên chắc chắn không có chuyện nghe bà bị bệnh mà Lâm Khả Tâm có thể thờ ơ.. Nhưng điều làm cho Cố Thiếu Kiệt kinh ngạc là Lâm Khả Tâm vẫn kiên định: " Thực xin lỗi Cố Ca Ca , tuy rằng em rất muốn trở về thăm mẹ nhưng em không thể đi , có lẽ anh sẽ xem em là đứa bất hiếu nhưng em chỉ có thể làm vậy , hi vọng anh hiểu cho." Không nghĩtới chiêu cuối cùng của mình cũng không có tác dụng , Cố Thiếu Kiệt không còn cách nào chỉ có thể thở dài: " Được , Khả Tâm , anh biết anh không thể khuyên em , nhưng em nhớ rõ mặc kệ lúc nào Tư Đồ Viêm khi dễ em hoặc em muốn trở về thì nói cho anh biết ngay , anh lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc cho em." Lâm Khả Tâm nghe vậy , liên tục gật đầu: " Dạ , cám ơn Cố Ca Ca ,cám ơn anh đã không chê em , còn cố gắng duy trì vì em." Cô tiễn Cố Thiếu Kiệt ra tới cửa . "Được rồi , anh đi đây." "Vâng , Cố Ca Ca đi thong thả , còn nữa lúc nào rảnh thì thay em chăm sóc mẹ em dùm." Lâm Khả Tâm không quên dặn dò . Cố Thiếu Kiệt ôn nhu sờ sờ đầu của cô: "Yên tâm , anh sẽ chăm sóc Dì nhưchính mẹ ruột của mình em không cần lo , còn nữa em sống hạnh phúc là điều anh muốn thấy nhất , có hiểu chưa?" " Vâng , em biết." Cố Thiếu Kiệt cất bước rời đi , Lâm Khả Tâm trở lại trong nhà nằm trên sofa , không khí khẩn trương lúc nãy vẫn chưa giảm bớt .. Hô. . . . . . rốt cục Cố Ca Ca cũng đã về , lúc nãy cô còn tưởng Cố Ca Ca khi nào chưa khuyên được cô khi đó sẽ không rời đi ... thật may mắn vừa vặn Tư Đồ Viêm không có ở nhà , nếu không anh biết Cố Ca Ca đến đây muốn mang cô rời đi thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa? Bất quá nghe Cố Thiếu Kiệt nói mẹ Lâm bị bệnh làm cho cô thập phần lo lắng , tuy rằng cô không tính lén sau lưng Tư Đồ Viêm mà trở về nhưng cũng không có nghĩa cô sẽ không chủ động xin anh cho cô quay về , dù sao Tư Đồ Viêm cũng là do ba mẹ nuôi lớn ít nhiều sẽ hiểu cho cô , chắc anh sẽ không ép cô? Nghĩvậy , Lâm Khả Tâm cầm điện thoại , trước muốn gọi cho mẹ Lâm quan tâm chút , nhưng lúc đó , chuông cửa vang lên. "Anh sao lại quay lại? Có quên đồ sao?" Lâm Khả Tâm để điện thoại sang một bên , đứng dậy hướng ra cửa , không nghĩ tới người trước cửa không phải là Cố Thiếu Kiệt mà là Tư Đồ Viêm . "Em đang nói gì? Cái gì mà quay lại? Hay lúc nãy có ai tới đây?" Tư Đồ Viêm nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Khả Tâm , mà trong lòng cô lại không khỏi thầm kêu không tốt . Thảm , chính cô còn tưởng Cố Ca Ca quên đồ ai ngờ là Tư Đồ Viêm? Thật là chuyện không tốt a , nếu anh biết Cố Ca Ca đến đây thì không biết anh phát hoả với cô ra sao nữa. Nghĩ đến đây , Lâm Khả Tâm ngượng ngùng sau đó làm bộ dạng vô tội nói: " Không có , em có nói gì đâu? Anh nghe lầm gì sao?" "Em không nói?" Tư Đồ Viêm lạnh lùng nhìn cô , ánh mắt phi thường chán ghét , hơn nữa còn dám nói dối. Bị anh nhìn chằm chằm , Lâm Khả Tâm nhất thời run một trận , ánh mắt đảo quanh một chút rồi chạy đến một bên điện thoại :" A , Đúng rồi , lúc nãy em nói chuyện điện thoại , chắc anh nghe một chỗ nào đó thôi , không tin , điện thoại em còn để trên bàn." Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK